Home / Đọc Truyện Ngắn / Chiếc hộp thần kì của bà. Truyện Ngắn

Chiếc hộp thần kì của bà. Truyện Ngắn

Gần đây, trên cộng đồng mạng Trung Quốc đang truyền tay nhau đoạn văn vô cùng xúc động của một bạn trẻ viết để thể hiện sự biết ơn, yêu thương và nhớ về người bà của mình.


Đối với bà, cháu là điều tuyệt vời nhất (Ảnh minh họa)

Bài viết tặng bà

Bà là người đồng hành với ta suốt thời thơ ấu, liệu bạn còn nhớ ánh mắt yêu thương, cưng chiều hay nụ cười với những nếp nhăn trên khuôn mặt đã già của bà mỗi khi nhìn bạn hay không? Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng bằng một điều diệu kì nào đó, chỉ cần là chuyện liên quan đến cháu thì bà sẽ đều nhớ hết, cháu thích ăn món gì, đi đâu chơi, thích chơi cùng với ai…. Vậy mà dường như có phải chúng ta đã hơi vô tâm khi cứ mải chạy theo những cám dỗ cuộc sống, công việc mà quên đi mất bà, mãi cho đến khi nhận được tin người yêu bạn nhất cuộc đời này sắp bỏ bạn mà đi.

Dạo gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc đã có một bài viết về người bà mà khiến ai cũng cảm động nói về sự tiếc nuối, ân hận khi không thể gặp được bà lần cuối, cùng sự biết ơn của người cháu dành cho bà. Bài viết như đánh thức một phần nào đó trong tâm trí chúng ta: Nếu ai còn bà thì hãy biết trân trọng,yêu thương bà khi còn có thể, đừng để phải hối hận như tác giả bài viết.

Tuổi thơ vui vẻ

Theo như lời kể của tác giả, ông nội của anh trước đây làm cảnh sát, trong một lần truy sát tội phạm đã hy sinh, khi ấy cha anh mới 13 tuổi. Không vì cái chết của chồng thế mà bị suy sụp, mất tinh thần, bà nội anh kiên cường lao động, kiếm tiền, không ngại khó ngại khổ nuôi hai người con mình khôn lớn. Ngày tác giả chào đời chính là ngày mà bà nội anh vui nhất, bà luôn coi anh là niềm tự hào, hãnh diện của bà mà cưng chiều, yêu thương hết mực.

“Chào cháu, niềm tự hào của bà” (Ảnh minh họa)

Gia đình thuộc dạng khá giả, bà luôn mặc trang phục giống như những bà chủ cho thuê trọ ở trong các bộ phim truyền hình đã cũ, dù là việc trong nhà hay ngoài nhà bà đều rất nghiêm khắc và nguyên tắc, mọi người trong làng khi ấy ai ai cũng sợ bà một phép. Ấy vậy mà chỉ cần đúng trước mặt cháu, là bà lại giống như một bà tiên phúc hậu, luôn yêu chiều, mỉm cười thật tươi. Chính vì vậy, tuổi thơ của tác giả vô cùng đẹp và hạnh phúc, ngập tràn trong tiếng cười. Thế nhưng sau này, khi dần lớn lên, vì theo đuổi đam mê mà đi sang tỉnh khác làm việc.

Nuối tiếc cả đời

Hơn một năm sau, hôm đó là một ngày làm việc bình thường, đột nhiên anh nhận được điện thoại từ bố. Lúc đó như linh cảm được chuyện gì, anh nhấc máy lên trong bất an. Đó có lẽ là cuộc gọi đáng sợ nhất từ trước đến nay mà anh từng nghe.

Trong điện thoai, cha anh thông báo bà nội bị bệnh nặng, đang ở trong viện, e là không còn nhiều thời gian. Không chậm trễ dù chủ một giây, anh lập tức tắt máy, vội vàng xin nghỉ phép rồi lao như bay đến bệnh viện, nơi mà bà anh đang nằm.

Trên đường đi, trong đầu anh hiện lên liên tiếp những hình ảnh thời thơ ấu, dù là kỉ niệm vui hay buồn, cười hay khóc thì luôn có hình bóng bà xuất hiện trong đó. Vẫn khuôn mặt đầy nếp nhăn, vẫn nụ cười cưng chiều, ánh mắt yêu thương ấy mà sao bây giờ bỗng thấy xa xôi quá. Càng nghĩ, tác giả càng nôn nóng muốn gặp bà, đồng thời cũng cảm thấy ân hận, nuối tiếc vì đã rất lâu chưa về thăm bà. Anh thực sự không nghĩ được rằng, lần gặp lại bà đầu tiên sau khi mình theo đuổi được đam mê lại ở trong hoàn cảnh này.

Con đường đến bệnh viên hôm nay sao dài thế, mãi mới có thể đến được bệnh viện. Trong khi đang nôn nóng tìm kiếm người nhà thì đột nhiên điện thoại reo lên lần nữa, anh bắt máy và bên đầu dây bên kia là giọng của cha anh có chút nghẹn ngào: “Bố mẹ đang ở dưới tầng hầm”. Giây phút nghe thấy câu nói đó, cả người anh như mất hết sức lực, phải dựa vào tường mới có thể đứng vững, nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống ướt hết cổ áo. Vì anh biết, tầng hầm của bệnh viện là nơi như thế nào và dành cho ai….

Anh bước nhanh xuống dưới tầng hầm, sau khi tìm thấy người nhà, anh liền hỏi bà mất từ khi nào, rõ ràng lúc trước gọi điện vẫn chưa có chuyện gì mà. Mẹ anh òa lên khóc, từng câu từng chữ như bị nuốt theo những tiếng nấc, phải cố gắng lắm anh mới nghe ra: “Bà….mới đi được 10 phút, bà vẫn luôn chờ con đến, nhưng…” 10 phút! Anh chỉ đến chậm có 10 phút mà thôi! Nhưng có lẽ 10 phút này chính là điều ân hận và nuối tiếc nhất trong cuộc đời này của anh. Không được gặp bà lần cuối, cùng như không thể hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của bà, trong lòng tác giả thực sự rất khó chịu và buồn bực. Anh trách bản thân đã không về thăm bà nhiều hơn, trách bản thân quá mải mê với công việc, trách bản thân quá vô tâm với người yêu thương mình nhất…

“Bí mật” của bà

Trong căn phòng trước đây bà ở, tác giả tìm thấy những bức ảnh hồi nhỏ của bản thân ngay đầu giường bà, mặc dù bức ảnh được chụp từ rất lâu nhưng được bà bỏ vào lồng kính, lau bụi hằng ngày nên nhìn vẫn như mới vậy.

Mẹ thấy anh đứng thẫn thờ trước những bức ảnh, không nhịn nổi đau lòng, nghẹn ngào kể: “Sau khi con xa nhà lập nghiệp, bà nội rất nhớ con, nhưng lại không muốn làm ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống của con, vậy nên mỗi lần thấy nhớ bà lại nhìn ngắm những bức ảnh này.” Nói xong mẹ đưa cho anh một chiếc hộp và nói: “Bà sợ đợi kịp con đến nên đã đưa cho mẹ chiếc hộp này, bà dặn đến khi nào con cảm thấy thực sự cần thiết thì mới được mở ra.”.

Tác giả run run đưa tay nhận lấy chiếc túi, không nói được lời nào khác ngoài khóc. Anh ôm chiếc hộp chặt vào lòng và khóc ngày càng to, trong tâm trí anh hiện lên hàng loạt những sự hy sinh của bà cho anh. Chiếc xe đạp đầu tiên, bộ sách đầu tiên, rồi cả chiếc smartphone đầu tiên nữa, đều là do bà mua cho anh. Rồi đến khi anh thực hiện được nguyện vọng đầu tiên của mình, mua được chiếc ô tô đầu tiên trong đời, bà nội vì lo cho anh không đủ tiền “nuôi” xe mà âm thầm gửi tiền, trả những khoản phí cho anh. Đến lúc cuối đời mà bà vẫn còn hy sinh cho anh, vậy mà đến tận bây giờ, đến lúc mà rời khỏi thế giới này rồi anh vẫn chưa mua được gì cho bà hết!

Chiếc hộp thần kì

Nửa năm sau, tác giả bị tai nạn xe, mất khả năng lao động vậy nên chỉ trong một năm anh đã tiêu hết khoản tiền mà anh tiết kiệm được những năm qua. Trong lúc cảm thấy tuyệt vọng, bế tắc, anh chợt nhớ ra lúc trước món quà bà để lại cho mình. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng anh cũng nhìn thấy chiếc hộp.

Đặt chiếc hộp lên bàn, anh do dự không biết có nên mở ra không, nhưng sau một vài phút đấu tranh, anh thì thầm “Con xin lỗi bà” rồi mở chiếc hộp ra. Ngay khi mở chiếc hộp, anh ngỡ ngàng nhìn một loạt những thứ mà bà để trong đó, lồng ngực như có thứ gì đè lên khiến anh cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn. Trong này…là tất cả tình yêu thương của bà dành cho anh!

Chiếc hộp chứa đầy tình thương của bà (Ảnh minh họa)

Bên trong chiếc hộp có rất nhiều tiền mặt, một chiếc điện thoại Nokia 3310 và 2 cây vàng. Nhìn thấy chiếc điện thoại khi xưa của mình, đôi mắt anh bỗng chốc nhòe đi.

Khi nhỏ, khi nhìn thấy bạn học dùng chiếc điện thoại này, anh ngưỡng mộ vô cùng, hôm đó sau khi đi học về anh năn nỉ bà nội mua cho bằng được nhưng thật không biết vì sao khi ấy bà lại không đồng ý. Nhấc chiếc điện thoại lên anh phát hiện tờ giấy biên lai mua bán chiếc điện thoại, ngày bà mua chính là ngày mà anh mà anh nhõng nhẽo với bà đòi mua…. Có lẽ đây chính là món quà sinh nhật 18 tuổi mà bà muốn tặng cho anh. Tuy nhiên, thứ là anh không thể kìm nước mắt lại được chính là tờ giấy nhắn mà bà để lại: “Hy vọng cháu có thể tiếp tục giữ hy vọng ở tương lai, tiếp tục tiến về phía trước.”

Vài năm sau đó, tình trạng sức khỏe hồi phục dần, anh đã dùng số tiền của bà để làm lại từ đầu. Mỗi khi gặp khó khăn anh lại nhớ đến lời nhắn của bà như một sự động viên, cổ vũ bản thân tiếp tục cố gắng.

Rồi anh tìm được một công việc mới, biết quý trọng cơ hội, thể hiện bản lĩnh, công việc của anh thăng tiến rất nhanh chóng. Đến tận bây giờ, anh vẫn giữ chiếc điện thoại bên mình, mỗi khi nhìn thấy chiếc điện thoại, anh lại cảm thấy như bà đang mỉm cười với anh: “Cháu trai ngoan, nhìn thấy cháu ổn định như vậy, bà có thể yên tâm mà rời đi rồi, sau này dù bà có ở đâu đi chăng nữa, đều sẽ cổ vũ cho con!”

» Chiều Mátxcơva
» Trong tiếng thở của thời gian…


Source link

About Trần Lê

Check Also

Thằng hề phản phúc. Truyện Ngắn

Người khinh mình chưa kinh/ Mình khinh mình đáng s‌ợ ảnh minh họa Với tinh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *