Home / Đọc Truyện Ngắn / Diệu Hoa nhanh chứ chớp, cướp lấy cái súng. Tiểu Thuyết

Diệu Hoa nhanh chứ chớp, cướp lấy cái súng. Tiểu Thuyết

Diệu Hoa nhanh chứ chớp, cướp lấy cái s.úng, b.ắ.n thẳng vào bàn tay đang đặt trên lan can của bà Ngân. Bà chưa kịp nhảy xuống khỏi ban công, bàn tay bị trúng đạn đau đớn buông ra. Bà ngã vật xuống sàn. Diệu Hoa chĩa s.úng về phía bà, nóng s.úng hướng thẳng vào đầu.


ảnh minh họa

» Thương vụ ái tình (Phần 22) : Diệu Hoa nuốt nước bọt cái ực.
» Thương vụ ái tình (Phần 21) : Người đàn ông lạ hoắc đó đứng dậy,
» Thương vụ ái tình (Phần 20) : Tú chạy được một đoạn thì mất sức
» Thương vụ ái tình (phần 19) : Hưởng chỉ về phía ban công nhà Jay

– Bà nói cái gì? Cô ta quay lưng với bà? – Diệu Hoa gắt lên hỏi, rồi bật cười khinh bỉ. Có thể bà ta nói thế để lừa cô lắm chứ. – Làm gì có cái chuyện đó?

– Không có ư? Nó bỏ trốn rồi! Trước khi đi còn lấy hết bằng chứng tố cáo tôi cơ đấy! Đúng là ngu ngốc khi giữ lại chúng!

Bà Ngân gào lên, mệt mỏi và chán nản, buông người ngồi phịch xuống ghế sô pha. Bà ta thở hồng hộc. Việc nổi điên và đập phá, cùng với cảm giác thất vọng rút kiệt sức lực của bà.

Diệu Hoa vội vàng suy nghĩ về những gì ma bà ta nói, và những gì mà Đỗ Quyên làm. Tôi hôm qua, cô đã nói với Diệu Hoa rằng cô sẽ ch.ết, cô chấp nhận điều đó để cứu lấy những người còn lại. Và Đỗ Quyên đẩy cô đến đây, đem tất cả bằng chứng đi. Nói cách khác, cô ấy đang giúp cô thực hiện mong muốn cuối cùng này.

Đỗ Quyên đã suy tính rất xa. Có thể Diệu Hoa sẽ thành công, hoặc là không. Dù thế nào thì Diệu Hoa cũng chỉ có một kết cục là ch.ết, nhưng bà Ngân thì không như vậy. Thế nên Đỗ Quyên mới lấy tất cả bằng chứng đi để phòng ngừa. Có lẽ cảnh sát sẽ ập đến ngay thôi.

Diệu Hoa hít sâu một hơi, đưa mắt về phía những mảnh vỡ đang nằm ngổn ngang dưới đất. Cô chỉ có một cơ hội, sống hoặc là ch.ết, nhưng không được thất bại. Ít nhất cô cũng phải kéo dài thời gian được đến khi bà Ngân bị bắt.

Bà Ngân cũng liếc nhìn về phía mảnh vỡ đó. Cả hai người hằm hè nhìn nhau với ánh mắt đầy dè chừng. Bà Ngân biết rằng mình chỉ có một cơ hội này nữa thôi. gi.ế.t Diệu Hoa và bỏ chạy trước khi một đám người khác xông tới và đưa mình đến với song sắt tù tội.

Không ai nói gì, cả hai người nhanh chóng lao đến phía mảnh vỡ dưới đất. Diệu Hoa nhanh chân đá hết tất cả những mảnh vụn to của cái bình hoa vào gầm bàn, chỉ để lại một cái mà cô có thể túm được. Bà Ngân đạp vào chân cô, khiến cô ngã đập người xuống đất. Cả hai túm lấy nhau và vật lộn, tranh giành một mẩu sứ sắc nhọn.

***

Hưởng cõng Nam, chạy về phía cục cảnh sát. Cuối cùng thì Tú cũng đồng ý đ.ánh cuộc một phen với sinh mạng của Diệu Hoa. Nam và Hưởng, cùng với Đỗ Quyên đang mang bằng chứng đến cục để tố cáo bà Ngân.

Trên màn hình máy tính, video một tên đặt bom khói trong nhà kho, và hình ảnh mờ nhòe của vài đặc công bị ch.ém nhiều nhát ngã xuống đất, hiện lên, dù không rõ ràng lắm nhưng vẫn có thể thấy được. Ngay sau đó là clip quay lại cảnh bà Ngân cùng tên sát thủ giao dị.ch với nhau. Trong video, bà Ngân đeo mặt nạ kín mít, nhưng giọng nói thì không thể che giấu được.

– Mẹ tôi đã quay lại những cái này, để có thể uy hi.ế.p tên sát thủ kia.

Đỗ Quyên lên tiếng, hi vọng việc mình là con gái của bà có thể trở thành một ưu điểm để họ có thể tin tưởng lời khai.

– Chúng tôi cần kiểm tra và chứng thực đây là video gốc, cùng với việc chứng minh h.u.ng th.ủ mà mọi người nhắc đến, bà Ngân, chính là người phụ nữ trong video. Việc này mất khoảng một đến hai ngày. – Vị cảnh sát ngồi trực ở sở nói như vậy.

Đỗ Quyên, Nam, và Hưởng tức điên lên. Hưởng chỉ vào vết thương trên vai Đỗ Quyên, vẫn còn đang rướm m.á.u, cùng với vết sẹo vắt ngang mặt Nam.

– Tất cả đều là thật. Bà ta thậm chí còn cho người b.ắ.n chúng tôi, bà ta khiến cậu ấy trở nên kinh khủng như thế này ! Bà ta gi.ế.t cả đội đặc nhiệm của các người. Thế mà không đủ ư?

– Rất tiếc. Chúng tôi không thể điều người đi khi không có giấy phép.

Vị cảnh sát vẫn nói với giọng đều đều. Nam biết là anh ta không làm sai gì cả, không thể trách anh ta khi làm đúng nhiệm vụ và các thủ tục như vậy. Tuy nhiên Hưởng và Đỗ Quyên sốt vó lên cũng khiến Nam lo lắng.

Đỗ Quyên lên tiếng, hi vọng việc mình là con gái của bà có thể trở thành một ưu điểm để họ có thể tin tưởng lời khai.

– Có cách nào để đẩy nhanh tiến trình không?

Vị cảnh sát kia lắc đầu.

– Nếu như có video gốc, quay rõ mặt h.u.ng th.ủ, thế thì chỉ mất một lúc để chứng thực video thôi.

Tất cả mọi người đều chán nản. Hưởng bực bội đạp cả chân vào ghế. Cả hai người không để ý, rằng Đỗ Quyên đã biến mất từ bao giờ.

***

Diệu Hoa bị bà Ngân túm lấy tóc kéo giật lại. Bà ta lật người và ngồi đè lên cô, một cú t.át giáng xuống khiến Diệu Hoa xây xẩm cả mặt mày và chóng mặt. Cô không thể nhìn rõ thứ gì vào lúc đó, và bụng thì bất ngờ đau nhói, rát buốt.

Diệu Hoa hốt hoảng. Cô chỉ nghĩ được một khả năng duy nhất, lý do vì sao cô lại bị đau bụng vào lúc này. Cô đã từng ngủ với Tú.

Bà Ngân với lấy mảnh sứ, kề vào cổ Diệu Hoa, buộc cô phải bỏ qua suy nghĩ đó để tập trung vào tình cảnh của mình hiện tại. Diệu Hoa bắt được một lý do để tiếp tục cố gắng sống.

– Rất tiếc. Nhưng cô sẽ phải ch.ết. Và rồi tôi cũng sẽ gi.ế.t cả đám còn lại.

– Cả con gái bà ư?

Diệu Hoa túm lấy cổ tay bà ta, cố gắng đẩy ra, còn bà ta thì cố gắn ấn tay xuống. Cổ Diệu Hoa bị rách một đường nhỏ và m.á.u tứa ra.

Bà Ngân như phát điên khi nghe thấy tên Đỗ Quyên, ấn tay xuống mạnh hơn.

– Cái thứ đồ phản bội thì không cần sống!

Diệu Hoa nhíu mày, cổ rát buốt, bụng cũng rát buốt, cả người ê ẩm. Cô chẳng còn sức để c.hống c.ự. Dự đoán của cô lúc nào cũng chính x.á.c.

Đúng lúc này, Jay và Nam xuất hiện. Tú tung chân lên đạp cửa cái rầm. Jay tháo giày của mình ra và phi về phía người bà Ngân.

– Đồ khốn ch.ết tiệt! Không đ.ánh phụ nữ, nhưng con khốn thì không tha được! – Jay rú lên.

Bà Ngân tránh chiếc giày, tay đang cầm mảnh sứ dí vào cổ Diệu Hoa rời ra. Lợi dụng cơ hội này, Diệu Hoa đẩy bà ta ra khỏi mình và vội vàng bò về phía Tú.

Bà Ngân chợt nhớ ra trên bàn còn để khẩu s.úng và con d.ao. Tại sao bà lại quên mất thứ này chứ nhỉ? Cơn giận khiến người ta trở nên ngu ngốc đến thế ư?

Bà Ngân đứng dậy, giơ hai bàn tay đầy m.á.u lên đầu. Bà lùi dần về phía cái bàn, quơ tay nhặt lấy cái s.úng, và giơ lên.

Cả Tú, Diệu Hoa và Jay đều sững người.

– Mày muốn tha cũng chẳng được. Tao biết mày nằm vùng trong nhà tao từ lâu rồi. Đáng ra tao không nên chủ quan.

Jay cười khẩy.

– Chủ quan hay không thì cũng làm được gì? Con gái bà, không phải cũng đã đứng về phía tôi hay sao? Bà chẳng còn gì đâu!

– Tao không cần cái loại con gái mất dạy như thế!

Bà Ngân gào lên, đúng lúc Đỗ Quyên xuất hiện trước cửa. Đỗ Quyên cũng sững người khi nghe thấy toàn bộ lời nói của bà. Mẹ cô hoàn toàn mất bình tĩnh thật rồi.

Đỗ Quyên đứng chắn trước cả ba người còn lại, giơ tay lên trước mặt.

– Mẹ. Bình tĩnh đi. Con xin lỗi vì đã làm thế này. – Đỗ Quyên nhìn bà, nước mắt đã rơi xuống. – Đừng nổ s.úng được không? Con không muốn mẹ thêm tội nữa.

Bà Ngân đờ cả người ra. Tội ư. Như thế nào là tội lỗi chồng chất? Bà biết là mình làm sai chứ, nhưng khi đã sai thì không thể quay đầu nữa rồi, chỉ có thể đi tiếp thôi. Đỗ Quyên tiến dần về phía bà Ngân, gương mặt đỏ lên và ánh mắt đầy khẩn cầu.

– Nếu mẹ từ bỏ, mẹ sẽ ch.ết. – Bà thì thào nói với Đỗ Quyên. – Con muốn thế sao?

– Chúng ta có thể thương lượng mà. Có thể giảm nhẹ tội. Cái gì cũng có thể làm được hết mà mẹ.

Giọng Đỗ Quyên run lên. Vai cô đổ càng nhiều m.á.u hơn do hoạt động mạnh. Mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch.

Bà Ngân thấy vậy mà run rẩy, buông lỏng tay. s.úng rơi xuống đất. Tú nhanh chóng tiến lên và đá cái s.úng bay đi. Đỗ Quyên tiến lại gần bà hơn. Cô đưa tay lên nắm lấy tay bà, bàn tay cô đã lạnh ngắt và đầy mồ hôi. m.á.u từ tay bà nhuộm sang bàn tay trắng xanh đó của cô, cảm giác lạnh buốt truyền sang khiến bà Ngân rùng mình và bừng tỉnh. Bà không thể đi tù.

Bà Ngân với lấy con d.ao còn lại trên bàn, túm lấy cổ Đỗ Quyên và kéo về phía mình. Tất cả mọi người hốt hoảng, dợm rướn người lên phía trước.

– Đừng có lại đây! – Bà Ngân gào lên.

Diệu Hoa thở hắt ra, bụng vẫn đau thắt, Tú ôm chặt lấy cô. Jay nhặt lấy cái s.úng và tiến lên phía trước, chĩa vào người bà Ngân. Bà Ngân vẫn kéo Đỗ Quyên lùi dần về phía ban công.

– Thả con bé ra. Tôi sẽ b.ắ.n thật đấy.

– Mày ư? Với đôi tay run bần bật đó ư?

Jay nhìn lại tay mình. Đúng là tay anh đang run lên, vì đã bao nhiêu năm không cầm s.úng, và còn vì trước mặt anh là người mà anh yêu.

– Không sao, cứ b.ắ.n đi. – Đỗ Quyên lên tiếng. Ai cũng không thể tin nổi, kể cả bà Ngân.

Bà ta bật cười ha hả.

– Con muốn mẹ ch.ết đến vậy ư? – Nói rồi, bà đẩy Đỗ Quyên ra và lùi về phía sau. – Được, thế thì mẹ sẽ ch.ết cho con xem. – Bà Ngân tiến gần về phía lan can.

Đỗ Quyên bị ngã ngồi dưới đất, không kịp túm lấy bà. Diệu Hoa nhanh chứ chớp, cướp lấy cái s.úng, b.ắ.n thẳng vào bàn tay đang đặt trên lan can của bà Ngân. Bà chưa kịp nhảy xuống khỏi ban công, bàn tay bị trúng đạn đau đớn buông ra. Bà ngã vật xuống sàn. Diệu Hoa chĩa s.úng về phía bà, nóng s.úng hướng thẳng vào đầu.

Bà Ngân nhắm mắt lại. Đến lúc này thì bà thật sự đã thua cuộc rồi.

Diệu Hoa nghiến răng. Cô nửa muốn gi.ế.t bà ấy để trả lại tất cả những đau đớn mà mình phải chịu đựng, nửa muốn tha cho bà ta, để pháp luật trừng trị bà ta. Bàn tay cầm s.úng run lên. Cuối cùng, cô cũng chỉ b.ắ.n vào khớp chân, để bà ta khỏi chạy trốn nữa.

Cô không thể xuống tay được. Tất cả những lỗi lầm đó của bà ta, đều vì sự hi sinh và bảo vệ mà Đỗ Quyên làm cho cô mà được xóa sạch. Diệu Hoa quăng s.úng xuống đất, thở hắt ra một hơi. Cơn đau ở bụng khiến cô kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ.

Một toán người ập đến, theo sau là Hưởng và Nam. Cả phòng khách sạn hỗn loạn. Cho đến khi mọi người bình tĩnh lại và xử lý xong hi.ện trư.ờng, thì Diệu Hoa đã biến mất.

Diệu Hoa bật cười. Cô biết là anh tìm kiếm cô, trong suốt ba tháng qua cô đã lẩn trốn anh. Và cô cũng biết là mình chẳng thể trốn được nữa rồi.

***

Khoảng ba tháng sau đó.

Diệu Hoa cầm tờ đơn mà bác sĩ đưa cho mình, cúi chào và ra về. Ít nhất cô còn có đứa bé này, con của Tú. Diệu Hoa đã định sẽ sinh đứa bé, cô không thể bỏ nó. c,ơ th.ể cô không được khỏe mạnh lắm sau những chấn thương từ trước, vì vậy phải thường xuyên đến viện và kiểm tra.

Có quá nhiều chuyện đã diễn ra, khiến cô không thể lì lợm mà ở lại bên anh. Vì Nam, vì cả hai đã từng đăng ký kết hôn dù rằng không chính thức, vì những đau thương mà cô đem đến cho cả hai anh em họ. Diệu Hoa biết rằng Hưởng đang sống cùng với Nam và Tú, tất cả đều đang sống rất tốt, ngoại trừ việc ba người đều đang điên cuồng tìm mình. Jay và Đỗ Quyên ở cùng nhau, còn bà Ngân đang trong thời gian xem xét giảm án.

Ai cũng có kết cục của mình cả rồi. Cô cũng vậy. Đã đến lúc quên đi hết những chuyện cũ.

Cô vừa đi vừa đọc tờ đơn, không cẩn thận va phải một người. Diệu Hoa sững người lại khi nhận ra đó là Tú. Anh giơ lên một tờ hợp đồng, nói với cô bằng một giọng hơi run.

– Thương vụ này vẫn chưa kết thúc. Em sao có thể bỏ đi như thế?

– Sao anh tìm được em?

Tú nhún vai.

– Thương gia không thể để thua thiệt được. Nhất là tình trường. Anh bỏ vốn ra thì phải lấy lời chứ.

Diệu Hoa bật cười. Cô biết là anh tìm kiếm cô, trong suốt ba tháng qua cô đã lẩn trốn anh. Và cô cũng biết là mình chẳng thể trốn được nữa rồi.

Tú đưa tay ra với Diệu Hoa, cô cúi đầu, ngập ngừng một chút rồi cũng nắm lấy tay anh.

– Em bán cho anh mười nghìn lần rồi đấy.

Tú ôm chặt lấy cô. Chuyện cũ thì có thể quên, nhưng tình cảm của họ thì không thể bỏ qua được. Dù thế nào thì thương vụ ái tình của họ cũng phải tiếp diễn, và anh sẽ dời hạn hợp đồng đến cuối đời.


Source link

About Trần Lê

Check Also

Người mẹ điên

Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *