Home / Đọc Truyện Ngắn / Đừng để cô ấy cô đơn

Đừng để cô ấy cô đơn

“Có nhiều người hỏi tôi: chia tay rồi vẫn còn để hình của người xưa vậy? Cũng đúng mà, người đã đi rồi, sao còn giữ lại? Sao phải nuối tiếc những điều đã qua?”


ảnh minh họa

» Đừng để cô ấy cô đơn – Chương 30: Những Mối Quan Hệ ‘kì Lạ’
» Đừng để cô ấy cô đơn – Chương 27: Tôi Chỉ Xem Cậu Là Bạn
» Đừng để cô ấy cô đơn – Chương 25: Không Đâu Bằng Gia Đình
» Đừng để cô ấy cô đơn – Chương 24: Tôi Đã Yêu Yêu Một Kẻ Ngốc Nghếch

Tôi hỏi vậy thôi chứ biết là cậu thật sự ổn mà. Vì ngày nào chẳng theo dõi trang cá nhân của cậu, ngóng trông từng điều cậu viết. Để biết rằng, cậu thật sự ổn.

Đó là vào một ngày bình thường của mùa hạ tháng 7, cậu và tớ giận nhau vì một chuyện nhỏ nhặt chẳng có gì. Ấy vậy mà hai đứa chia xa thật, một điều thật khó tin nhưng đành phải chấp nhận.

Hôm đó, biết là cậu rất giận. Bạn nhún nhường và chủ động xin lỗi cậu, dù sự thật cả hai đều có lỗi. Vậy mà cậu vẫn hững hờ, rồi chẳng thèm trả lời tin nhắn.

Thế là khóc. Mọi dồn nén, ấm ức và bất lực cứ thế trào ra. Và cũng bởi bản thân không còn đúng mạnh mẽ nữa.

Rồi cậu bảo:”muốn xa”. Chỉ nhắn vỏn vẹn một câu như thế. Cầm chiếc điện thoại trên tay rồi lao thẳng đến nhà cậu, trong đầu chỉ có 3 từ “không thể nào”.

Đứng trước mặt cậu, ngỡ rằng cậu sẽ ôm mình vào lòng, ngỡ rằng sẽ nức nở bắt đền cậu, ngỡ rằng sẽ mắng cậu một trận thật lớn vì dám trêu đùa. Nhưng sao lúc đó không làm được.

Cậu vẫn đứng đó, nhắc lại câu nói cũ, vẫn là muốn rời xa. Nước mắt cứ thế rơi, hẫng hụt và đau buốt. Nắm không nổi, níu cũng chẳng xong.

Vậy là cậu đã quyết định dừng lại, cậu không còn níu giữ mối tình này. Và tôi sẽ bắt đầu chuỗi ngày không có cậu bên cạnh.

Sau hôm đó, mỗi ngày lên Facebook đều thấy nick bên kia sáng đèn. Cứ ngồi đó, nhìn nick ấy chuyển màu, chẳng thể nhắn nổi một tin nhắn. Và ô nhắn cứ bỏ vậy, trống không.

Có nhiều người hỏi tôi nhiều người hỏi tôi: chia tay rồi vẫn còn để hình của người xưa vậy? Cũng đúng mà, người đã đi rồi, sao còn giữ lại? Sao phải nuối tiếc những điều đã qua?

Tiếc cho những kỷ niệm còn lưu trong những tấm ảnh. Tiếc cho lời hướng còn dang dở mà cậu ấy vẫn chưa làm được.

Là cùng nhau nắm tay đi đến hết đời. Là cùng bên nhau thật lâu, đủ lâu để cả hai yêu nhau trọn vẹn. Những kỉ niệm tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm tôi đau mỗi lần tìm lại.

Và, nếu như cậu ổn thật. Thì hãy thật bình yên, có khi là lúc này tôi chỉ hơi bất ngờ vì sự ra đi đột ngột của cậu thôi.

Nhưng rồi tôi sẽ vượt qua và mạnh mẽ. Và sẽ có một bờ vai khác giúp tôi thực hiện lời hứa còn mãi dở dang kia.


Source link

About Trần Lê

Check Also

Mười năm trốn chạy. Truyện Ngắn

Jack Nicholas mở một khách sạn trong thị trấn nhỏ tên là Innkeeper. Mặc dù …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *