Home / Đọc Truyện Ngắn / Số trời cay nghiệt – Chương 23: Ảo Giác! Mặt Tối Của Thế Giới Thực Tại. Kinh Dị Truyện Ma

Số trời cay nghiệt – Chương 23: Ảo Giác! Mặt Tối Của Thế Giới Thực Tại. Kinh Dị Truyện Ma

Bối à! Qua bên này xem giúp anh cái này có được không?


ảnh minh họa

– Dạ được! Để em qua xem.

Tiếng thầy Lâm gọi cô Bối ở gần đó làm tôi tò mò cất lời:

– Có gì lạ sao thưa thầy?

Thầy Lâm lúc này mới đáp:

– Cậu có muốn qua đây xem không? Chắc cậu sẽ ngạc nhiên lắm đấy cậu Trung!

Thầy Lâm vừa dứt lời là tôi cũng nhanh chóng bước đến chỗ của thầy để nhìn cho rõ. Cả ba người cùng mở to mắt lên khi nhìn thấy cái xác của một cô gái trẻ, vô tình khi vừa thấy được thứ quen thuộc, tôi không khỏi tái xanh mặt khi nhận ra nó. Trên tay của cái xác đó có đeo một chiếc nhẫn bạc, nó hệt như chiếc nhẫn trong chiếc hộp gỗ kia, nhưng mà tôi đã để nó lại trên mộ của Hương rồi, vậy thì làm sao mà nó lại hiện diện được ở đây?

Cố vén tấm màn che xác, tôi mới bàng hoàng khi biết đó chính là xác của Liên, thường thì xác được lưu lại trong bệnh viện tầm một hai ngày là được người thân đến nhận về an táng, nhưng mà cũng đã tuần lễ trôi qua mà tôi không ngờ xác của Liên vẫn còn ở đây. Khoảnh khắc khi tay tôi sắp chạm vào thi thể của Liên thì bất thình lình cô Bối vội ngăn tôi lại.

– Khoan đã! Anh đừng động vào cái tử thi này.

Tôi ngạc nhiên:

– Tại sao vậy cô Bối?

Lúc này thầy Lâm ra vẻ nghiêm trọng mà cất lời chen ngang:

– Cái tử thi này,… nó… nó có vẻ hơi bất thường, những người vừa chết thường phần hồn sẽ quanh quẩn gần xác của họ chứ không đi đâu xa nhưng lần này tôi và Bối Bối lại chẳng thấy vong hồn của cô gái này đâu cả!

Vừa dứt lời, tôi vô thức nhìn qua bên chỗ cô Bối, đôi mắt tôi liền trợn lên khi thấy phía sau cô ấy chính là Liên, cố gắng tự trấn an bản thân mình lại mà dụi mắt vài cái, tôi nhìn xuống trở lại cái xác còn đang nằm rồi đưa mắt nhìn lên cô gái đang đứng phía sau Bối Bối. Khi con dao trên tay Liên đang gần kề sát vào cổ của Bối Bối, thì cũng là lúc tôi hét lớn và chạy đến giành lấy con dao ấy.

– Dừng lại! Tôi thấy cô ấy đây rồi,… Bối, mau tránh ra,… cô ta ở ngay sau lưng cô kia kìa.

– Anh Trung! Bình tĩnh lại đi.

Tôi vật Liên xuống giằng co để lấy lại con dao, thầy Lâm lúc đó đứng nhìn trong bất ngờ, riêng cô Bối thì cứ luôn miệng bảo tôi “dừng lại”.

– Anh Lâm! Cậu ấy lại bị nó che mắt nữa rồi, anh làm gì đi chứ, sao còn đứng đó?

Tiếng của Bối Bối giục thầy Lâm, được chừng một hồi lâu sau đó ông ta mới giật mình tỉnh ra, vội vẽ quanh chỗ tôi một vòng tròn, chia đều vòng tròn ra làm năm góc, tiếp đó thầy lấy trong túi ra một lá bùa. Đốt nó trên tay, thầy Lâm khấn lẩm bẩm trong miệng rồi huơ huơ trước mặt tôi.

Đầu óc của tôi lúc bấy giờ tự khắc dần mụ mị, cái hình ảnh của Liên trước mặt tôi cũng từ từ tan biến mất. Ngồi bệt dưới nền gạch lạnh như băng, tôi hoang mang.

– Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi… tôi vừa thấy Liên ở đây mà!

Thầy Lâm khụy gối xuống, đặt tay lên vai tôi rồi nói:

– Không sao nữa rồi! Vừa rồi cậu chỉ bị ảo giác thôi.

– Th… thật chứ? Tôi… tôi thấy nó rất thật!

Lúc này cô Bối mới lên tiếng:

– Anh Lâm! Mau đưa cho cậu ấy một viên đi, nếu kéo dài từ đây cho đến khi tìm được nơi mà cái bệnh viện này bị ám nặng nhất, em sợ định lực của cậu ta sẽ khó chống lại được nó.

– Ừ! Anh quên mất, đây này cậu Trung cầm lấy rồi nuốt nó đi.

Vừa nói thầy Lâm vừa lấy trong túi ra một lọ thuốc, thầy trút lọ xuống một viên thuốc màu nâu đen kỳ lạ rồi đưa nó cho tôi.

– Đây là…!

– Nó là thuốc định thần của nhà họ Phạm tự chế đó! Nó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn, uống đi… không có chết đâu mà sợ, hay là cậu đợi tôi mớm cho hay gì?

– À không!

Tôi lắc đầu rồi bỏ viên thuốc vào trong miệng, nuốt một phát thẳng vào bụng.

Tiếp tục trở lại với hiện trường, cả ba người đều nhìn chăm chú vào cánh tay đang đeo chiếc nhẫn bạc, tôi quay mặt sang hỏi thầy Lâm.

– Giờ làm gì với chiếc nhẫn đó đây thưa thầy? Tôi đã thấy nó tự dịch chuyển từ chỗ này sang chỗ khác mà không rõ nguyên nhân đúng ba lần rồi, hay là nó không phải là chiếc nhẫn duy nhất nhỉ?

– Không đâu! Chiếc nhẫn này bị ám và đặt một lời nguyền rất nặng, nó cướp đi khá nhiều linh hồn rồi, dù không chạm vào nó nhưng tôi đã nghe được những tiếng oán than, những tiếng thét từ tận sâu trong một thế giới tăm tối nào đó.

Cô Bối lại chen lời:

– Ý của anh là chiếc nhẫn này còn có một không gian khác để bắt giữ linh hồn người chết sao?

– Anh cũng không rõ! Nghe có vẻ hơi “vô lý trí” một chút nhưng nếu em nhận ra được điểm này thì sẽ thấy nó hoàn toàn hợp con mợ nó lý liền.

Tôi cũng tò mò hỏi thêm:

– Thầy nói rõ hơn được không? Cái gì mà bắt giữ linh hồn, rồi nào là không gian khác là sao? Chẳng phải thế giới này tồn tại trên phương diện giữa thực tại và một thế giới khác đó là cõi tâm linh như thầy từng nói hay sao?

Cô Bối gật đầu:

– Đúng vậy! Nhưng ngoài thế giới tâm linh và thế giới thực ra, còn có rất nhiều chiều không gian khác mà con người đang dần khám phá, nó thậm chí còn đáng sợ hơn rất nhiều nếu không may bị kẹt lại ở đó. Từ xa xưa, đã có rất nhiều nghi thức để có thể mở cánh cửa của một thế giới khác, nhưng đa số những người khi bước qua những thế giới đó đều mãi mãi không bao giờ trở về lại thực tại được, họ vĩnh viễn bị mắc kẹt lại cả phần xác và phần hồn.

Nghe đến đây, tôi lại hiểu ra được nhiều điều, dù không thực sự hiểu hết cái thế giới này là gì, nhưng càng hiểu tôi lại càng cảm thấy sợ hãi trước những mặt tối của cái thế giới thực tại mà bấy lâu nay tôi chưa bao giờ biết tới.


Source link

About Trần Lê

Check Also

Dột từ nóc xuống

Như đã thành cá‌i lệ, lúc ve sầu bắ‌t đầu kêu râm ran cũng là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *