Home / Đọc Truyện Ngắn / Số trời cay nghiệt – Chương 26: Giấu Nghề : Tôi và thầy Lâm quấn quanh người cô Bối. Kinh Dị Truyện Ma

Số trời cay nghiệt – Chương 26: Giấu Nghề : Tôi và thầy Lâm quấn quanh người cô Bối. Kinh Dị Truyện Ma

Cố gắng ghì chặt tấm lưới xuống, tôi và thầy Lâm quấn quanh người cô Bối rồi tiếp tục trói cô ấy trên một chiếc ghế, tiếng la hét ầm ĩ cả căn phòng, cô ta vẫn cố vùng vẫy không ngừng để thoát ra khỏi đó, lúc bấy giờ khi mà phải trực tiếp đối diện với cô Bối ở khoảng cách gần như thế, tôi mới cảm nhận được mùi tanh tưởi khó hiểu phát ra từ trong người của cô ta, nó nồng nặc đến lạ kỳ.


ảnh minh họa

» Số trời cay nghiệt – Chương 24: Quỷ Ám: Từ khi bước vào bệnh viện Kim Hồng
» Số trời cay nghiệt – Chương 23: Ảo Giác! Mặt Tối Của Thế Giới Thực Tại
» Số trời cay nghiệt – Chương 22: Bước Vào Nhà Xác
» Số trời cay nghiệt- Chương 21: Quỷ Nhập Lệnh

– Trung! Cậu mau giữ chặt cô ta lại giúp tôi nhanh lên!

Tiếng của thầy Lâm quát làm tôi vẫn còn đang ngơ ngác cũng phải giật mình quay đầu lại đáp lời:

– Vâng, tôi biết rồi!

Nghe đến đây, thầy Lâm mới rút trong túi ra một lá bùa dán lên cái lưới đang trùm kín người của cô Bối, sau đó ông ta lại tiếp tục đọc lầm bầm trong miệng câu chú rồi cắn tay trích máu vẩy lên chiếc lưới đó, thoáng chốc nó như siết chặt lại, lúc này cô ấy mới thực sự ngừng cơn điên loạn lại ngay sau khi thầy Lâm điểm lên trán của cô ấy bằng máu của mình. Đôi mắt lờ đờ đỏ ngầu như máu nhìn mọi thứ một cách vô hồn, cả người cô ấy ướt đẫm mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt trắng bệch như người chết, loáng thoáng nhìn quanh mọi thứ để định vị lại phương hướng, tôi tựa lưng vào một góc tường gần đó mà thở phì phò cạnh chỗ thầy Lâm đang đứng.

“Rốt cuộc thì cô Bối đã xảy ra chuyện gì? cô ấy bị quỷ nhập thật sao?”

Ngồi suy nghĩ mông lung một hồi lâu, tựa lưng chống tay xuống đất, vô tình tôi cảm giác như tay mình hơi ươn ướt.

“Kỳ lạ thật! Mùi máu ở đâu ra vậy chứ?”

Đưa tay lên nhìn cho kỹ thì tôi mới hoảng hồn khi thấy cả bàn tay mình đều dính toàn là máu, chỗ mà tôi vừa chống tay khi nãy là một vũng máu nhỏ, tôi không biết nó từ đâu ra cho đến khi nhìn thấy nét mặt của thầy Lâm đang nhăn nhó đau đớn thì tôi mới nhận ra mọi chuyện.

– Thầy… thầy không sao chứ?

Ông ta đáp bằng một cái giọng hơi run:

– Không… không sao,…!

– Nhưng… nhưng mà vai ông đang chảy máu kia kìa?

– Tôi đã bảo là không sao cơ mà!

Thầy Lâm lại quát lớn rồi quay mặt sang chỗ khác, ông ta cố rút cái gì đó từ trong cánh tay ra rồi vứt xuống nền gạch, bước đến gần thì tôi mới biết được ông ấy bị thương do một con dao nhỏ ghim vào vai, may mắn thay vết thương không quá sâu, là một bác sĩ nên tôi đã nhanh chóng sơ cứu cho ông ta ngay lúc đó, nhưng rồi tôi lại băn khoăn không biết ông ta bị thương từ lúc nào.

Cầm máu xong, thầy Lâm lại trầm ngâm vừa nhìn cô Bối vừa nói:

– Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn rồi!

Tôi ngước nhìn thầy Lâm, tự hỏi:

“Liệu chuyện quái quỷ này bao giờ mới kết thúc đây?”

Căn phòng tối om ngoài một cô gái trẻ đang bị trói trên chiếc ghế ra thì chỉ còn lại hai người đàn ông đang ngồi cạnh đó để quan sát.
“Lộp bộp, lộp bộp”

Bên ngoài cửa phòng làm việc ở tận lầu 2 của bệnh viện lúc bấy giờ bỗng dưng có tiếng bước chân của ai đó, thầy Lâm đột ngột đứng phắt dậy rồi nhìn về phía cánh cửa phòng đang khép kín, đưa tay bấm độn một hồi lâu ông ta thở dài ngao ngán.

– Haizz… Không được rồi! Cô ta đang đứng ở ngoài cửa, nếu cứ kéo dài thì Bối Bối cũng khó giữ được tính mạng.

– Không phải cô ta đang nhập vào Bối Bối sao?

Thầy Lâm đáp lời:

– Không! Ý tôi là vong của cô gái tên Hương thì vẫn đang nhập trong người Bối, còn ở ngoài là một vong nữ tên Liên.

– Làm sao ông biết được?

– Cậu bớt hỏi những câu dư thừa đi! Bây giờ không phải là lúc để hỏi.

Nói rồi thầy Lâm cởi trói ra cho cô Bối, ông ta dùng hai tên mở mắt của cô ấy ra nhìn chăm chú một lúc rồi lại lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng, niệm chú lên lá linh phù rồi huơ huơ trên đầu của cô ấy.

“Tam Thanh Thiên Sư Phù – Nhập Ấn – Cấp Cấp Như Luật Lệnh”

Cô Bối run người vài cái rồi ngất đi, lúc này thầy Lâm mới ra dấu cho tôi cõng cô ấy, còn riêng ông ta thủ sẵn trên tay một thanh pháp bảo sáng choang, thoạt nhìn tôi đã choáng ngợp trước ánh hào quang trên đó phát ra, nó tựa như bảy sắc cầu vồng, thầy Lâm cầm nó trên tay liền toát ra một khí thái của một thầy trừ ma đúng nghĩa.

Lúc này nhìn sang chỗ tôi đang cõng cô Bối, thầy Lâm nói:

– Lâu rồi không dùng đến pháp bảo của dòng họ Phạm, cũng đồng nghĩa với chuyện lâu rồi tôi không phải mệt nhọc đến vậy, lần này tôi đã quá chủ quan nên mới để em gái tôi bị nó hành xác, giờ cầm trên tay thứ này thì đừng hòng nó siêu thoát. Hãy gọi nó là “Liệt Dương Kiếm”.

Nghe đến đây, tôi vô cùng bất ngờ vì cứ nghĩ rằng thầy Lâm trước giờ chỉ là một thầy phong thủy bình thường và chẳng có điểm gì để tôi nhận ra ông ta là một thầy pháp cao tay ấn kể từ lúc cùng tôi vào bệnh viện này cả, việc ông ta đi theo tôi cũng là bất đắc dĩ, đến bây giờ tôi mới hiểu ra vì sao lần này ông ta lại đích thân từ Quảng Bình đến thăm cái bệnh viện ma ám này của tôi đột ngột đến như vậy.

– Thầy giấu nghề ư?


Source link

About Trần Lê

Check Also

Mười năm trốn chạy. Truyện Ngắn

Jack Nicholas mở một khách sạn trong thị trấn nhỏ tên là Innkeeper. Mặc dù …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *